Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/26)
Nguyễn Thị Pmanth
Minh muốn kết hôn với Thảo, nhưng liệu đôi bên cha mẹ của họ sẽ đồng ý?
Hôm nay, sau bữa cơm tối, Minh thu hết can đảm để nói chuyện với ba mình.
Cha Minh là một người nhà quê, thô lỗ và với tính khí rất nóng nảy, ông ít hay chẳng bao giờ chuyện trò với vợ con trong nhà, đối với vợ con ông thường dùng roi để nói hơn là dùng lời, thấy Minh lẫn quẫn bên cạnh sau bữa ăn, ông đoán chàng có điều gì muốn nói, ông nhìn chàng hỏi:
Có chuyện gì?
Minh ấp úng:
Dạ ... con muốn thưa với ba một việc.
Nói nghe coi.
Năm nay con phải lên Sài Gòn để học, con muốn xin phép ba cưới vợ, để khi xa nhà chúng con có thể giúp đỡ nhau.
Ông lặng im hồi lâu rồi nói:
Ý của tao cũng đã định hỏi con gái ông tư Nghĩa cho mày, con nhỏ coi cũng ngộ đứa lắm, gia đình họ giàu có và nhiều ruộng đất nữa.
Thưa ba, nhưng con chưa từng quen biết gì với cô ấy, thì làm sao có thể cưới người ta về làm vợ được.
Ông gằn giọng.
Mày không cần phải quen biết trước, cứ nghe lời của cha mày, cưới nó là được.
Minh cố gắng phân trần, xin ba hãy cho con lựa chọn hạnh phúc của đời mình, ba đừng bắt con phải lấy người mà con không yêu thương.
Ba Minh tức giận.
Nuôi cho mày khôn lớn tới như vầy, để rồi bi giờ mày muốn cãi lại lời cha mẹ của mày phải không thằng bất hiếu kia.
Trong nhà Minh là đứa con được ông cưng yêu nhất, vì Minh có gương mặt rất giống ông, chàng siêng năng, học giỏi, biết giúp đỡ và rất vâng lời cha mẹ, vậy mà bây giờ với chuyện cưới vợ, chàng lại dám cãi lại lời của cha chàng.
Minh thấy chuyện đã sắp đến hồi không hay, nên vội nói:
Thưa ba, ba hãy nghỉ ngơi con xin phép ra ngoài có chút việc.
Rời khỏi nhà, đi lang thang lòng Minh cảm thấy buồn bực và chán nãn khi bị ba mình ép buộc làm những điều mà chàng cho là không hợp lý.
Bây giờ là thời đại gì rồi, mà ông lại muốn ép chàng lấy vợ, vì gia đình vợ giàu có, chàng đâu phải là con gái đâu mà cần phải lấy chồng giàu để bảo đảm cho cuộc đời được nhàn hạ sung sướng, thật là kỳ cục hết chỗ nói, phải làm sao bây giờ, đối với chàng chuyện phải lấy người mà chàng chưa từng quen biết là chuyện không thể nào.
Vừa đi chàng vừa suy nghĩ lung tung, không biết sẽ thuyết phục cha mình như thế nào. Cuối cùng nghĩ mãi cũng không có cách gì khả thi, Minh chợt nhớ tới mấy thằng bạn, hãy tìm tụi nó để vấn kế.
Trước cửa nhà Tuấn, Minh bấm chuông, Tuấn ra mở cửa.
Ê thằng kia, lang thang đi đâu vào giờ này vậy. Có chuyện gì thế nhóc?
Bực quá, ông già muốn tớ cưới vợ giàu.
Thế thì càng thích chứ sao. Nếu là tớ, thì tớ sẽ ok ngay.
Thôi cái giọng cà chớn của cậu đi, tớ đang bực mình chết đi được.
Thế cậu có chịu lấy vợ bây giờ?.
Tớ định xin phép ba tớ cưới vợ, nhưng ...thật là chán mớ đời.
Ôi trời.. cậu định lấy con cái nhà ai thế?
Thì còn ai nữa, hãy nghĩ kế hay giúp tớ đi thằng nhóc.
À, vậy là cậu muốn cưới con bé Thảo?
Ừ, thì sao?
Phải biết đích xác chứ, vì cậu có cả lố con gái, làm sao biết cậu tính cưới cô nào.
Tớ chỉ yêu mỗi con bé Thảo mà thôi.
Được rồi, cậu hãy kể cho tớ biết tại sao lại muốn lấy vợ sớm thế!.
À, thì việc là .. nếu không kết hôn thì tớ không được gặp nàng.
Tại sao lạ vậy?
Cậu không cần biết lý do, cứ hiến kế hay là được.
Okay, okay.. nếu ông già nhà cậu không đồng ý, thì cậu hãy ỉ ôi với bà già, nhờ nói giúp xem thế nào.
Đó cũng là một cách hay, nhưng khổ nỗi, ba tớ thường không bao giờ nghe lời của bà già.
Vậy thì, cậu hãy viết thư cho ba cậu, và nói nếu không cưới được người cậu yêu thì cậu sẽ tự vẫn.
Ôi trời... kế này có lẽ có hiệu quả đấy, cám ơn cậu, tớ về và viết thư ngay tối nay. Mai mình gặp nhau ở quán cà phê nhé!.
Còn tiếp
Post a Comment