Monday, April 20, 2015

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/24)




Nguyễn Thị Pmanth

Thảo định xuống phố mua ít đồ, cô bé giật mình khi nhận ra Minh đang đứng lóng ngóng ở ngõ.

Tim Thảo như loạn nhịp, cô bé thật sự bối rối. Lâu lắm rồi, Thảo đã không gặp Minh.

Ôi trời.... anh đang làm gì ở đây vậy?

May quá, anh định vào nhà tìm em.

Tìm em? 

Giọng Thảo buồn bã.

Có việc gì không anh?

Anh vẫn sống tốt chứ?

Minh biết Thảo vẫn còn giận mình.

Chàng lúng túng. 

Anh nhớ em quá, nên đánh bạo đến đây, hy vọng gặp em, thật may mắn em định ra phố, nên mới được gặp.

Thảo thấy lòng mềm nhũn, khi nghe những lời nói của Minh

Cám ơn, anh vẫn còn nhớ đến em.

Anh đã đậu vào đại học Bách khoa. Xin chúc mừng. 
 
Em định đi đâu đấy, cho anh tháp tùng với nhé?

Thảo im lặng không nói gì.


Minh âu yếm nhìn sâu và mắt Thảo.

Lâu quá không gặp anh, em có nhớ anh không?

Giọng Thảo nghẹn ngào như muốn khóc.  

Em đã cố quên anh...
 
Minh âu yếm choàng tay qua vai Thảo, kéo nàng sát vào người chàng.  
   
Em yêu, hãy tha thứ cho anh.

Chúng ta hãy kết hôn đi em.

Anh không muốn xa em nữa, anh không thể thiếu em, Thảo ơi!





Anh đã suy nghĩ thật kỹ, cho nên hôm nay anh mới quyết định gặp em.




Đọc tiếp (P/25)

 



Wednesday, April 15, 2015

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/23)



Nguyễn Thị Pmanth

Minh dạo này vừa tìm được công việc làm thêm ở một cửa hàng điện tử, lương cũng kha khá, vì chàng biết sửa đồ điện rất giỏi.

Hôm nay, chàng cảm thấy buồn và nhớ Thảo ray rức, Minh liền mò đến cái quán cà phê, nơi chàng thường ngồi để đợi Thảo.
 
Bước vào quán, nhìn vào chỗ mọi khi chàng vẫn thường ngự ở đó, để nhìn trộm Thảo. Thật tiếc, hôm nay lại có người khác ngồi rồi. 

Minh đành chọn một bàn khác gần đó, nhưng trông ra đường không được thông thoáng như cái bàn cũ.

Sau khi ngồi yên, Minh đưa mắt quan sát người đã chiếm mất cái vị trí tốt nhất của chàng, và chợt giật mình, ôi trời.. anh chàng thường sánh bước cùng Thảo mỗi ngày đây mà, sao hôm nay hắn lại ngồi ở đây vậy? Tại sao hắn không đón Thảo và về cùng nàng? Ôi...tại sao và tại sao?

Chàng lặng lẽ quan sát Điền, tên khốn đẹp trai thật, không thua kém mình chút nào. Chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Thảo vậy? Minh suy nghĩ miên man và cảm thấy thật thắc mắc.

Ở bàn bên kia, Điền đã ăn uống xong từ lâu, mắt đang đăm đăm nhìn ra đường, hình như đang chờ đợi Thảo, đôi mắt Điền trông thật buồn, mặt mày bí xị.

Minh bỗng cảm thấy thỏa mãn, khi nhìn thấy Điền trong điệu bộ của mình mỗi khi ngồi ở đó.

Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy nhỉ?. Thôi thì cứ đợi khi Thảo đi ngang, xem dáng vẻ của Thảo thì có thể biết được thội.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mãi hơn mười hai giờ, Thảo thướt tha trong chiếc áo dài trắng cùng với một cô bạn chầm chậm bước qua, vừa đi, họ vừa cười nói vui vẻ.

Minh liếc sang bàn của Điền, anh chàng mặt mày buồn thiu.

Sau khi Thảo đi qua rồi, Minh cũng đứng dậy tính tiền rồi ra về.

Vừa đi, Minh vừa huýt sáo, lòng chàng bỗng vui phơi phới. Tại sao thế nhỉ?




Đọc tiếp (P/24)

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/22)




Nguyễn Thị Pmanth


Sau khi đã nói hết nỗi lòng của mình cho Điền biết, Thảo cảm thấy nhẹ nhõm. 





Điền giật mình, choàng tỉnh, suốt đêm qua chàng đã trằn trọc không ngủ, cứ nghĩ đến những lời nói của Thảo, mà thấy lòng quặn đau.

Chàng uể oải ngồi dậy vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, sửa soan qua loa, Điền đi lang thang và cuối cùng dừng lại trước cổng trường của Thảo.

Ôi trời ....tại sao mình lại ở đây thế này. Nhìn đồng hồ mới 11 giờ trưa, Điền vào một quán cà phê gần đó, gọi điểm tâm, chàng chọn một chỗ khuất trong quán, từ đây chàng có thể nhìn thấy Thảo đi qua trên đường về.
Đọc tiếp (P/23)

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/20)




Nguyễn Thị Pmanth

 

Sau khi đọc xong lá thư tỏ tình của Điền, Thảo suy nghĩ miên man, chàng đúng là loại người bộc trực, nghĩ gì thì nói đó, không loanh quanh rào đón. Điều này, có điểm trùng hợp rất giống tính của Thảo.

 
Thật ra, Thảo cũng có cảm tình với Điền, Điền là loại người mà bất cứ cô gái nào gặp chàng, đều có thể bị "cưa đổ" nếu chàng muốn. Vui tính, lịch thiệp, đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi.

Nhưng tại sao lòng Thảo lại không hề thấy rung động đối với Điền? Mỗi ngày cùng sánh bước với chàng, Thảo mong mình sẽ thích Điền, để có thể quên Minh, nhưng hình như không phải như vậy, đôi khi Thảo quên rằng mình đang đi bên cạnh Điền. Thảo tưởng Điền là Minh, rồi sau đó thấy đau đớn vì biết mình đã lầm lẫn. 

Mỗi lần như thế, Thảo thường tự trách mình, và thầm dặn lòng đừng bao giờ lợi dụng Điền để lấp đầy sự trống vắng của lòng mình.

Điền sẽ bị tổn thương, nếu biết được điều đó. Lòng không yêu, mà cứ tiếp tục để chàng găp gỡ thì thật là quá tàn nhẫn. 

Thảo nghĩ, mình phải nói thẳng với Điền hôm nay, để chàng bỏ cuộc. Không nên dây dưa, càng lâu thì càng không có lợi gì cho Điền.




Đọc tiếp (P/21)

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/21)




Nguyễn Thị Pmanth


Hôm nay Điền đến đón Thảo sớm hơn mọi hôm, vì chàng đang nôn nóng, không biết Thảo có phản ứng như thế nào với bức thư tỏ tình của mình?


 
Mới 11 giờ, Điền lẩm bẩm, thời gian trôi sao mà chậm chạp thế không biết.

Điền đi đi, lại lại trước cổng trường.

Cuối cùng, khi tiếng chuông reo lên inh ỏi, Điền lại giật mình, tim chàng đập loạn xạ, Điền thật sự thấy hồi hộp, bối rối, tại sao thế? Mình đã từng hẹn hò với vô số người đẹp rồi, chứ đâu còn trai tơ gì cho cam. 

Điền cố giữ vẻ bình thản.

Thảo cũng vừa ra tới, cô bé nhìn Điền với ánh mắt thật ấm áp.

Anh đợi em có lâu không?

Anh có cảm tưởng như cả thế kỷ vậy.

Thảo dịu dàng nhìn Điền.

Anh thật là đáng yêu, người chiếm được trái tim của anh quả là diễm phúc.

Em nói thật không?

Anh có biết rằng anh quá hoàn hảo?

Điền mừng rỡ. 

Em làm anh thấy hồi hộp quá trời.

Anh đừng như thế!

Thảo... em nghĩ thế nào về bức thư của anh? 

Em sẽ nói cho anh biết hết những cảm nghĩ của em, nếu anh thấy không dễ chịu, hãy tha thứ cho em, anh nhé!

Điền băn khoăn.

Thảo ơi, em làm anh lo quá!

Dù thế nào, thì anh cũng phải biết rõ về những tình cảm mà em đã dành cho anh.

Chúng ta đã gặp nhau, hình như quá muộn màng, trước khi gặp anh, em đã từng yêu một người, nhưng người đó đã bỏ em để đuổi theo những bóng hồng khác. Bọn em xa nhau lâu rồi.

Em đã cố gắng quên người đó, để có thể đến với anh. Nhưng dù em có cố gắng thế nào, trái tim của em vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ đến người ấy. Em thấy như vậy thật bất công đối với anh, bây giờ em chỉ còn biết thú nhận với anh để mong được tha thứ, và xin anh hãy quên em, em không xứng đáng với tình yêu của anh.

Em không muốn lừa dối anh, em muốn anh phải được hạnh phúc bên một người mà lúc nào cũng toàn tâm, toàn ý với anh, đừng giống như em, khi ở bên cạnh anh, em chỉ vẫn nghĩ đến người cũ.

Giọng Điền buồn bã.

Thảo ơi.. em đừng nói nữa, anh cảm thấy trái tim của anh đau quá!

Anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng, cho đến khi gặp em. Và đây cũng là lần đầu tiên anh bị từ chối, anh phải sống thế nào trong những ngày tới ...hả em. 

Cám ơn em đã nói thật cho anh biết những điều về em. 

Anh hãy quên em đi, và gặp gỡ những người con gái khác tốt hơn em. Em không muốn anh tiếp tục bị tổn thương vì em, nếu sau này anh biết được sự thật về em, anh còn đau đớn hơn.

Đừng phí thời giờ của anh với em nữa.

Nếu có kiếp sau, em muốn đền đáp những ân tình mà anh đã dành cho em. Còn bây giờ, em không thể nào lừa dối anh Điền ơi.

Hãy tha thứ cho em!

Điền buồn bã.

Mặc dù em không yêu anh, nhưng em cũng không thể cấm anh đừng yêu em.

Anh sẽ chờ đợi em, nếu một ngày nào đó, em cảm thấy cần anh, anh sẽ sẵn sàng đến bên em.

Thảo nhìn Điền, nước mắt ràn rụa.

Cám ơn anh, nhưng em muốn anh hãy quên em.

Nếu anh cứ tiếp tục như thế, em sẽ không yên tâm.

Đã tới ngõ nhà Thảo.

Hãy tìm một người bạn mới anh nhé!

Em sẽ ghi nhớ và khắc sâu tình cảm mà anh đã dành cho em.

Điền nói trong tê tái.

Anh sẽ không thể quên được em đâu Thảo ơi!.

Thảo quay mặt đi, để dấu những giòng lệ.

Thôi anh về! Tạm biệt.

Điền thẫn thờ nhìn theo bóng Thảo khuất dần ở cuối ngõ.





Đọc tiếp (P/22)

Thursday, April 9, 2015

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/19)



Nguyễn Thị Pmanth

Sau khi đọc thư Điền Thảo sẽ có quyết định như thế nào? Nàng sẽ nhận lời với Điền hay sẽ tiếp tục chờ đợi người tình phóng đãng của nàng?

Thảo thấy lòng nặng trĩu, nhưng dù thế nào thì cũng phải đọc thôi.

Thảo thương mến,

Anh thú thật, anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ em ở sân trường, rồi bao nhiêu ngày sau đó anh đã đợi em tan học và lặng lẽ theo sau em, mặc dù em vô tình, không hề hay biết. Và bây giờ, được sánh bước cùng em, anh rất hạnh phúc. Anh đang dệt một giấc mơ thật đẹp, trong đó có em, người mà anh ngày đêm mơ tưởng. Không biết em đang nghĩ gì về anh, em có mơ giống như anh đang mơ, hay anh chẳng là gì cả đối với em, nhưng dù em nghĩ thế nào về anh, anh vẫn luôn mong được gặp em, được thương nhớ em, được chờ đợi em mỗi ngày. Anh có tham lam quá không em?

Rồi bây giờ, anh lại trộm nghĩ:

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. 

Em có cho phép anh chính thức được hẹn hò và trở thành tình nhân của em?

Anh 
Nguyễn văn Điền



 
Đọc tiếp (P/20)

Wednesday, April 8, 2015

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/18)



 Nguyễn Thị Pmanth


Thảo thẫn thờ, lặng nhìn theo bóng Điền khuất dần. Lòng cô bé bâng khuâng, một cảm xúc thật kỳ lạ. 

Từ lúc quen biết Điền, Thảo hiểu được tình cảm của Điền dành cho mình. Đôi lúc Thảo muốn quên Minh để thử đến với Điền, nhưng những cảm xúc của Thảo đối với Điền thật kỳ lạ, rất khác biệt, không hề giống với cảm xúc Thảo dành cho Minh.

Những lúc bên cạnh Điền, Thảo không thấy lòng mình xao xuyến và rung động như đối với Minh, mặc dù Điền rất ân cần và chu đáo hơn Minh rất nhiều.

Tại sao thế nhỉ?

Chàng luôn luôn nghĩ đến Thảo, mỗi khi lên Sài Gòn có việc, thấy có cái gì hay hay, thích hợp với Thảo, chàng thường mua về làm quà cho nàng, Thảo rất ngại, vì nghĩ mình mắc nợ chàng quá nhiều, nếu không thể báo đáp được thì thật là khổ tâm.

Từ cái máy nghe nhạc, kính mát, áo măng tô thời trang, giày, nước hoa... Thảo không nhận thì chàng cứ nài nỉ cho bằng được.

Lý trí của Thảo khuyên tiến tới với Điền, nhưng trái tim lại bảo không. 

Thôi thì, hãy đọc thư xem chàng viết gì?




Đọc tiếp (P/19) 



Tuesday, April 7, 2015

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/17)




Nguyễn Thị Pmanth

Hôm nay, Điền đón Thảo với tâm trạng hồi hộp, và bồn chồn. Chàng đi tới, đi lui trước cổng trường.


Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường cuối cùng cũng reo vang, cả đám học sinh trai, gái ùa ra, tiếng cười nói gọi nhau ơi ới. Điền đảo mắt tìm Thảo, một lúc sau, Thảo và cô bạn của nàng mới ra.

Thảo thấy Điền thì mỉm cười.

Anh đúng giờ nhỉ?

Chờ em có lâu lắm không?

Anh cũng vừa đến thôi, thật ra Điền đã chờ cả giờ trước đó rồi.

Thuận thấy Điền thì nói với Thảo:

Mai gặp nhau nhé, em giao cô bạn của em cho anh đấy, anh hãy đưa con bé về nhà an toàn nhé!

Điền cười vui, em hãy yên chí .

Điền và Thảo cùng sánh bước.

Điền hỏi:

Em đã nghe hết nhạc chưa?

Dạ có.

Nhạc của anh hay tuyệt.

Ngày mai anh sẽ mang thêm cho em.

Anh đừng như thế, sẽ làm hư em đấy!

Anh chỉ mong mang được nhiều niềm vui đến cho em.

Thảo nhìn sâu vào mắt Minh.

Có thật không?

Chắc chắn rồi, anh sẽ rất hạnh phúc nếu thấy em luôn mỉm cười.

Em dịu dàng, hiền thục, lại còn xinh đẹp nữa

Anh cũng biết nịnh đầm ghê nhỉ.

Anh nói thật đấy, trong mắt anh, em là một cô gái thật hoàn hảo.

Thảo cười e thẹn.

Em không cảm thấy như vậy.

Lúc đó cũng vừa đến ngõ nhà Thảo.

Điền trao vội cho Thảo một phong thư.

Cái gì thế hả anh?

Em hãy nhận và đọc nó lúc về nhà nhé!

Nói xong, chàng bối rối bước vội.








Đọc tiếp (P/18)





Sunday, April 5, 2015

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/16)




Nguyễn Thị Pmanth

Nhớ nhung, hối tiếc
 
Thảo ơi..anh nhớ em, và cảm thấy đau khổ khi nhìn em sánh vai với người khác. Lòng anh đau đớn khi nghĩ trái tim em đã không còn có anh. Anh thật xấu xa và ích kỷ quá phải không em?. Anh rất đáng bị trừng phạt như vậy. Và cho dù thế nào, anh sẽ vẫn mãi yêu em.



Đọc tiếp (P/17)

Saturday, April 4, 2015

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/15)




Nguyễn Thị Pmanth

Tình xa

Thức khuya mới biết đêm dài.

Tâm trạng của Minh thật buồn, chàng sẽ làm gì khi thấy Thảo sánh bước với người mới, chàng đã cảm được nỗi đau mà Thảo đã gánh chịu khi yêu chàng?.





Đọc tiếp (P/16)




Thursday, April 2, 2015

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/14)



 Nguyễn Thị Pmanth

Tình yêu.. anh ơi! cút bắt trò chơi, em sẽ trốn khi anh đuổi tìm.


Điền từ lúc được làm quen với Thảo ở buổi tiệc sinh nhật, chàng rất vui, ngày nào Điền cũng đón Thảo ở trường giờ tan học. Họ cùng sánh bước bên nhau, Điền kể cho Thảo nghe rất nhiều chuyện về chàng, gia đình chàng có một hiệu thuốc Tây, nên sau khi Điền tốt nghiệp về ngành dược, bố mẹ đã giao cửa hiệu thuốc Tây cho Điền trông coi...

Chuyện chàng tình cờ gặp Thảo ở trường, vì có chuyện khẩn cấp phải tìm em gái, chuyện Thảo đã đánh cắp trái tim của chàng như thế nào, những tháng ngày đợi Thảo tan học, và lẽo đẽo theo sau Thảo...v..v... 

Thảo lẫn thẫn nghĩ:

Nếu mình chưa bao giờ gặp Minh, có thể mình sẽ thích Điền.

Em thường thích nghe loại nhạc nào vậy Thảo?

Em thích những bài hát có âm điệu hay .

Nhạc Pháp thì thế nào?

Nghề của em đấy.




Anh có nhiều nhạc Pháp lắm, anh sẽ chọn một số nhạc hay nhất cho em nghe nhé?.

Thôi đừng, nhà của em không có máy hát.

Anh sẽ mang luôn cả máy.

Em không thích làm phiền anh như vậy đâu!

Anh sẽ rất hạnh phúc nếu có thể mang đến niềm vui cho em.

Cám ơn anh. 

Về phần Minh khi nhớ Thảo chàng thường chờ nàng ở một nơi nhất định, nên việc Điền lẽo đẽo theo Thảo từ cái dạo chưa quen biết, cho đến mọi việc diễn tiến như bây giờ. Đều lọt hết vào tầm mắt của chàng.

Minh cảm thấy buồn, khi thấy Điền đã làm quen được với Thảo.

Chắc Thảo đã quên mình rồi.

Thảo ơi! Sao em không chờ anh.





Đọc tiếp (P/15)








Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/13)




Nguyễn Thị Pmanth

Tình yêu như trái đắng, con tim mù lòa. 

Khi yêu, người ta thường quên hết những thói hư tật xấu của người mình yêu, lúc nào cũng muốn bào chữa, biện hộ. Để có thể tiếp tục được yêu. Và lý trí luôn luôn phải chào thua. 

Tưởng rằng đã quên, nhưng sự thật không phải như thế. Tại sao Thảo vẫn còn yêu và nhớ về Minh, khi đâu đó đã xuất hiện một người khác, với đầy đủ điều kiện không hề thua kém chàng. 

Về phần Minh từ dạo xa Thảo, chàng đã bớt rong chơi theo đám con gái luôn bu quanh, những lúc buồn và nhớ Thảo, chàng lại vùi đầu vào sách vở để tìm quên. Kết quả, chàng đã đậu vào Đại học Bách Khoa Sài Gòn.

Những hôm Minh cảm thấy nhớ Thảo ray rức và muốn được gặp nàng, nhưng làm sao bây giờ?

Thảo ơi! Anh sẽ chết vì nhớ em mất...




Minh thầm nghĩ;

Mình vẫn chưa học hành xong, chưa có sự nghiệp làm sao có thể gặp Thảo, nhưng nếu ngắm nhìn nàng ở một nơi nào đó, mà nàng không biết, thì chắc chắn sẽ ổn thôi.

Nghĩ xong là làm ngay.

Chàng đợi Thảo ở một quán cà phê. Từ trường về nhà, chắc chắn Thảo sẽ phải đi qua.

Trong một góc khuất, Minh sẽ nhìn thấy Thảo rất rõ.

Thế là đã giải quyết xong một bài toán không mấy khó.

Chỉ tội nghiệp cho Thảo, khi nhớ Minh, Thảo chỉ biết khóc, thương cho trái tim tan vỡ của chính mình, và mặc dù nhà Minh cách nhà Thảo không xa lắm.




Minh tuy được rất nhiều con gái ngưỡng mộ, nhưng Thảo đối với Minh, cô bé thật đặc biệt và đáng yêu hơn tất cả những cô gái mà Minh đã từng gặp.

Vẻ dịu dàng thuần khiết của nàng hình như không phải cô gái nào cũng có. Minh đã cố gắng "gìn vàng, giữ ngọc" cho người con gái mà chàng yêu thật lòng, bằng cách "vùi dập" những đóa hoa khác. Tuy nhiên, khốn khổ thay, cứ mỗi khi chàng định dở chứng thì đều bị nàng bắt gặp.

"Trớ trêu ông tạo xoay vần,
 đắng cay, đổ vỡ mối tình sắc son".

Đọc tiếp (P/14)
 
Copyright © 2013 Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (Pmanth) | Powered by Blogger